“Giết chết? Tại sao?”
“Thiếu tướng, vấn đề này vượt quá giới hạn.”
“Được rồi... Có điều, anh hầu này, một con chó thì có gì mà vượt quá
giới hạn chứ?”
“Thiếu tướng, cô lại vượt giới hạn.”
Sau khi rời khỏi chỗ Cố Nguyên soái, Hứa Mộ Triều cảm thấy có chút
nực cười. Cô thực sự không thể nhìn ra giữa một con chó con đáng yêu và
vị Cố Nguyên soái lạnh lùng kia có điểm nào liên quan đến nhau. Nhưng cứ
nhìn vẻ mặt “không thể vượt quá giới hạn” của anh chàng người hầu đó, ai
mà biết được có khi một con thú cưng bình thường lại có thể khiến tên máu
lạnh kia thích thật thì sao?
Vài ngày sau.
Nhìn con cún nhỏ trắng như bông tuyết nằm gọn trong lòng mình, Hứa
Mộ Triều cảm thấy, việc đưa con cún này đến phòng của Cố Nguyên soái
mới là nhiệm vụ “vượt quá giới hạn”
Tuy người hầu đã chỉ điểm cho Hứa Mộ Triều nhưng muốn bọn họ thay
Nguyên soái nhận con cún này thì lại là chuyện không thể xảy ra. Làm sao
có thể để một sinh vật mang đầy vi khuẩn thế này ở gần Nguyên soái được?
Trực tiếp đưa cho Cố Triệt ư? Nhưng gần đây cô không thể gặp được
anh. Hơn nữa, với tính cách của anh, đưa trực tiếp chắc chắn sẽ bị từ chối.
Vì thế, lúc này cô đang khe khẽ vỗ cánh, lẳng lặng bay lên không, né
tránh tất cả cảnh vệ và phòng tuyến phóng xạ, tiếp cận cửa sổ thư phòng của
Cố Nguyên soái.