“Đội ngũ người hầu chưa hề nhận nó thay ngài.” Người hầu bối rối nhìn
sắc mặt của Nguyên soái. “Chắc là có người đã tự ý đưa nó vào đây.”
Nhìn khắp cả căn cứ này, người có thể mang con chó này vào đây mà
không làm kinh động bất cứ cảnh vệ nào chỉ có một.
“Lập tức gọi Hứa Mộ Triều đến gặp tôi.”
Lại năm phút sau.
Hứa Mộ Triều liếc mắt nhìn con chó nhỏ nằm rạp dưới mặt sàn đang
lẳng lặng nhìn mình, bộ dạng nghiêm túc giống hệt như Nguyên soái, chân
thành lên tiếng: “Nguyên soái, đây là món quà tôi muốn tặng ngài, nó tên
Tiểu Bạch.”
Cố Triệt liếc mắt nhìn Hứa Mộ Triều hồi lâu, sau đó nói: “Cô dựa vào
đâu mà nghĩ tôi cần một con chó?”
Hứa Mộ Triều quan sát vẻ mặt của anh, nói bằng giọng chắc nịch: “Tôi
nghe nói, khi còn bé ngài từng nhặt một con chó hoang về nhà nuôi, nhưng
lại bị cha ngài... Thế nên tôi nghĩ ngài sẽ thích Tiểu Bạch, không phải sao?”
Mặt Cố Triệt nhìn thế nào cũng không giống một người thích những con
vật nhỏ. Hứa Mộ Triều thầm rủa tên người hầu chết tiệt, hắn dám nói đùa cô
sao? Cố Triệt trầm mặc một lát rồi nói: “Là A Lệ thích. Sau khi cha tôi sai
người giết chết con chó đó, nó đã buồn bã suốt một thời gian dài.”
Hứa Mộ Triều liền bối rối, tròng mắt phút chốc đỏ hoe. “Cậu ấy vẫn luôn
lương thiện như vậy.”
Hai người bất giác cùng nhau nhìn sang con chó nhỏ đang nằm rạp dưới
mặt sàn.