Quả nhiên, Thẩm Mặc Sơ nói: “Tri kỉ chi giao, hiệp ước giữa tôi và anh
không cần phải giấu giếm cô ấy nữa.”
Cố Triệt liếc mắt nhìn Hứa Mộ Triều, không nói tiếng nào.
Hứa Mộ Triều mỉm cười. “Anh, anh đến rồi à!”
Thẩm Mặc Sơ yên lặng giây lát rồi nói: “Ừ, anh tới rồi.”
Hứa Mộ Triều không khỏi có chút xấu hổ. Cố Triệt vẫn giữ nguyên vẻ
mặt lạnh lùng.
Lúc này Thẩm Mặc Sơ mới nhìn về phía Cố Triệt, nói: “Người của anh
lúc nào thì tây tiến được?”
Trong lòng Hứa Mộ Triều lại chấn động lần nữa, tây tiến ư?
Cố Triệt đáp: “Ba ngày nữa. Số người anh cần, cần phải có thời gian để
triệu tập.”
Thẩm Mặc Sơ gật đầu: “Được. Tôi sẽ sắp xếp người ở biên giới đón bọn
họ.”
Hứa Mộ Triều nghe họ nói chuyện mà ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì. Nhưng
nếu hai người đã không muốn giấu giếm cô thì đến một lúc cô tự nhiên sẽ
biết, cũng không cần phải hỏi vội.
“Gâu gâu…” Chú chó nhỏ Tiểu Bạch không biết từ đâu chui ra, vừa sủa
vừa nhào tới chân Hứa Mộ Triều, hết dụi đầu lại lăn lộn tỏ vẻ thân thiết.