Người hầu vội vã chạy xuống, nói: “Thiếu tướng Hứa, Nguyên soái cũng
mời cô lên.”
Việc tiếp kiến cơ mật như vậy mà anh lại gọi cô vào ư? Hứa Mộ Triều có
chút kinh ngạc, không khỏi nghi hoặc.
Vừa mới bước vào thư phòng, cô chợt nghe thấy một giọng nói quen
thuộc, trầm thấp mà ấm áp: “Sở dĩ tôi biết cô ấy ở dưới lầu là bởi trên người
cô ấy có mang theo giọt máu của tôi.”
Cái gì?! Hứa Mộ Triều thật không dám tin, tự hỏi có phải cô... đã không
theo kịp tình hình biến hoá của đại lục rồi không.