Sau vài lần hai người cùng đi tản bộ, mọi người đã bắt đầu chú ý. Người
khác thì không cần phải nói, đến Mộ Đạt khi quay về bộ chỉ huy báo cáo
cũng phải do dự hỏi: “Mộ Triều, nghe nói cô và Cố Nguyên soái ở bên nhau
rất hòa hợp.”
“... Phải nói là tôi với con chó của anh ta ở bên nhau rất hòa hợp mới
đúng.”
“Đừng có đùa. Nghe nói chưa từng có người phụ nữ nào thân cận với
Nguyên soái đến thế.” Ánh mắt Mộ Đạt trở nên phức tạp. “Nguyên soái đối
xử với cô chắc chắn là đặc biệt hơn những người phụ nữ khác.”
Hứa Mộ Triều ngẩn người. Thật thế ư? Có thể đó chỉ là thói quen coi cô
như một người hầu theo sau của anh mà thôi... Làm ơn đừng có quan trọng
hóa vấn đề thế chứ!
“Còn cô thì sao?” Mộ Đạt lại hỏi. “Tình cảm của cô đối với Nguyên soái
là như thế nào?”
Hứa Mộ Triều trầm mặc một lát rồi mới nói: “Người như anh ta, muốn
thích cũng phải có dũng khí kinh khủng lắm đấy. Tôi nghĩ mình bẩm sinh
đã ham sống sợ chết rồi.”
Mộ Đạt nhìn cô, nói: “Tôi cũng không đồng ý việc cô thích Nguyên soái,
anh ta rất... Có điều nếu cô thực sự thích thì cũng đừng nói tới mấy cái dũng
khí vớ vẩn đó.”
Hứa Mộ Triều có phần kinh ngạc nhìn y.
“Mạnh mẽ, oanh liệt, dám yêu dám hận mới là bản sắc của thú tộc ta.”
Mộ Đạt cười hào sảng. “Hứa Mộ Triều cô từ trước tới nay chưa bao giờ là
người biết ngại ngùng, õng ẹo cả.”