Đúng vậy, quả thật cô không phải là người hay ngượng ngùng, e thẹn.
Chỉ có điều, oanh liệt ư? Một mối tình như thế nào mới được gọi là oanh
liệt đây? Cô không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nên thực sự
không biết.
Cô đột nhiên nhớ ra rất lâu trước đây, có người từng nói với cô rằng, nếu
có một ngày, anh ta không chết, cô không chết, anh ta sẽ đến tìm cô. Không
biết bây giờ anh ta thế nào rồi? Nếu như anh ta thực sự thành công rồi đến
tìm cô, lúc đó cô nên làm thế nào?
Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt tuyệt mĩ, trong sáng mà lạnh lùng
của Cố Triệt, Hứa Mộ Triều thực sự cảm thấy đau đầu. Vì thế, theo tác
phong nhà họ Hứa, cô lập tức quyết định không nghĩ tới vấn đề này nữa.
Vậy nhưng cô không ngờ, ngày hôm sau lại có người bắt cô phải trực
tiếp đối diện với vấn đề này.
Giữa trưa, như thường lệ, Hứa Mộ Triều ăn cơm xong liền đi thăm Cố
Tiểu Bạch. Mới đi đến lầu dưới, bỗng thấy vài tên lính với vẻ mặt hết sức
nghiêm túc, xếp thành hàng trong bầu không khí căng thẳng. Trên khuôn
mặt bọn họ đều toát lên vẻ lạnh lùng, cả người đằng đằng sát khí, có thể
thấy bọn họ chính là những cao thủ đứng đầu loài người. Nếu như bọn họ
liên thủ lại thì ngay đến Hứa Mộ Triều cũng không thể toàn vẹn trở ra.
“Thiếu tướng Hứa, Nguyên soái đang tiếp khách, mời cô quay về cho.”
Một gã sĩ quan nói.
Hứa Mộ Triều gật đầu, trong lòng hết sức nghi hoặc. Vị khách nào mà có
thể khiến Cố Triệt coi trọng như vậy? Cô xoay người định đi, chợt nghe có
tiếng người gọi giật lại.