lá càng lúc càng lan rộng, ánh sáng đó rất mạnh mẽ và không hề có một tia
ấm áp.
“Anh buông tôi ra trước đã, có gì chúng ta từ từ nói…” Móng vuốt của
cô rốt cuộc cũng bật ra, để hờ trước ngực anh ta, không có ý tấn công mà
chỉ cố gắng giãy thoát. Không ngờ anh ta đột nhiên kéo cô lại, hung hăng
ôm chặt, khiến cả người cô áp sát vào lồng ngực rắn rỏi của anh ta.
“Anh!” Động tác của anh ta mặc dù hết sức thân mật nhưng cô không thể
cảm nhận được chút dịu dàng nào trong đó, thay vào đó là cảm giác sợ hãi
tột cùng.
Cả người cô bị anh ta ôm gọn vào lòng chỉ bằng một tay. Sau đó, anh ta
đưa cánh tay kia lên, siết chặt lấy chiếc cằm nhỏ của cô, khiến cô không
quay ngang quay ngửa được nữa.
Hứa Mộ Triều rút mạnh bộ móng vuốt ra, cổ, ngực và cánh tay Thẩm
Mặc Sơ bỗng chốc có thêm mấy vết thương sâu. Hứa Mộ Triều biết uy lực
của bộ móng vuốt của mình, chắc chắn anh ta rất đau. Thế nhưng anh ta vẫn
không nhúc nhích dù chỉ một li, trái lại còn nhìn cô chăm chú hơn.
“Anh làm sao vậy?”
Anh ta rất thông minh, cũng rất mạnh mẽ, dễ dàng giữ chặt được các
khớp xương chủ đạo của cô. Cho dù cô có khỏe đến cỡ nào cũng không thể
động đậy. Thẩm Mặc Sơ chưa từng ép buộc cô, tại sao hôm nay anh ta lại
hành động như vậy?
“Ngoan nào, đừng làm ồn.” Giọng nói vốn thật thà, chất phác của anh ta
lúc này bỗng trở nên trầm thấp một cách lạ kì. “Để anh ôm em một lát.”