“Mộ Triều yêu dấu…” Anh ta nói với giọng khàn khàn. “Em phải luôn
nhớ tới anh đó, Mộ Triều.” Anh ta vừa nói, ánh mắt vừa chăm chú nhìn cô
không chớp. Sau đó, anh ta chống người dậy.
“Ừm… Ai có thể quên vua zombie được chứ!” Cô đáp.
Nghe thấy câu trả lời cua cô, Thẩm Mặc Sơ cúi xuống, hôn cô một nụ
hôn thật sâu, nuốt hết những tiếng thét đau đớn của cô vào miệng. Anh ta
chậm rãi hòa vào cô, từng chút từng chút một.
Phản ứng của Hứa Mộ Triều hết sức quyến rũ, Thẩm Mặc Sơ nghĩ bất kì
kẻ nào trong tình huống này cũng không thể kiềm chế nổi. Thế nhưng vua
zombie chỉ một mực hôn đôi môi cô một cách dịu dàng, anh ta không muốn
khiến cô đau đớn, mà muốn lần đầu tiên của cô chỉ có sự ngọt ngào.
Rốt cuộc anh ta cũng hoàn toàn xâm chiếm được cô. Hai tay ôm siết lấy
cơ thể mảnh mai của cô, Thẩm Mặc Sơ cảm thấy có hôn bao nhiêu cũng
không đủ. Lúc này, không chỉ có hai cơ thể dính sát vào nhau mà hai trái
tim cũng hòa chung một nhịp.
Hứa Mộ Triều khẽ nở nụ cười mãn nguyện, như một đóa hoa kiều diễm
từ từ nở rộ trong lòng vua zombie.
Nở rộ với một mình anh ta, nở rộ trong trái tim sớm đã mục ruỗng cả
trăm năm của anh ta.
“Mộ Triều…” Thẩm Mặc Sơ không kìm được, khẽ gọi tên cô. “Em đẹp
lắm!” Anh ta thở dài, vươn tay ra, lấy chiếc gương trang điểm bên giường,
đưa tới trước mặt cô.