Vua zombie yên lặng trong chốc lát rồi đặt cô vào giữa bồn tắm, bàn tay
quen thuộc khẽ ve vuốt tấm lưng trần của cô, sự va chạm lúc này so với
những lần trước lại càng thêm mãnh liệt.
Mãi đến khi cô thở hổn hển, mềm nhũn trong lòng vua zombie, anh ta
mới đưa tay khẽ nâng khuôn mặt trong sáng của cô lên.
“Chúng ta cùng đi giết Cố Triệt, sau đó mãi mãi ở bên nhau, được
không?”
“Được, vua zombie.
Thế trận ở tiền tuyến đang rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn, đáng lo
ngại. Trong đêm đông lạnh giá, căn cứ chỉ huy của loài người chìm trong vẻ
tĩnh mịch, cô liêu.
Sau khi đã nghỉ ngơi một chút vào lúc chiều, Cố Triệt lại đến trước bản
đồ tác chiến, căn cứ vào báo cáo tiền tuyết gửi về, anh tự suy nghĩ sách lược
hành quân tiếp theo. Tiểu Bạch vẫn luôn hí hửng chạy tới chạy lui bên chân
anh, tựa hồ đã quen với tính cách lạnh lùng của anh.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, ngay sau đó là tiếng bước
chân nhẹ nhàng vọng vào, Cố Triệt không khỏi khựng người lại.
“Ngài lại làm việc đến tận bây giờ sao?” Người đó cất tiếng nói trong
trẻo, dịu dàng. “Tôi mang đồ ăn khuya người hầu chuẩn bị vào cho ngài.”
Anh quay đầu lại, nhìn cô gái với mái tóc dài buông xõa trên vai. Khuôn
mặt trong sáng như ngọc của cô hình như hơi khác so với lúc trước, tựa hồ
có một màn sương mỏng mờ mờ ảo ảo bao phủ dung nhan kiều diễm, khiến
tâm tình người đối diện không khỏi rung động.