Hết đòn này đến đòn khác, liên tục giáng lên bụng, ngực, hông… của Cố
Triệt. Mỗi một đòn đều khiến toàn thân anh đau đớn vô cùng, máu tươi
không ngừng phun ra từ miệng và những vết thương. Ngay cả đám zombie
cũng có chút mất kiên nhẫn. Tại sa anh vẫn chưa tắt thở, tại sao đã mất đi ý
thức rồi mà vẫn gắng gượng chống đỡ?
Phía sau Cố Triệt, trên chiếc sô pha mà anh và Hứa Mộ Triều thường
ngồi.
Dưới quyền cước, trong màn máu tươi, thân ảnh màu xanh đậm mềm
nhũn, vô cùng yếu ớt đó tựa như một tảng đá nặng nghìn cân đè lên trái tim
của Hứa Mộ Triều, mỗi một đòn, mỗi một giọt máu như những lưỡi dao
găm, không ngừng đâm sâu vào tâm hồn cô.
Cố Triệt… Cố Triệt…
Nỗi đau đớn trong cơ thể chẳng biết từ lúc nào càng thêm mãnh liệt,
khiến cả người cô run lên. Quá trình lột xác của cô còn nhanh chóng hơn
nữa. Ba loại gene hòa vào nhau, đấu tranh giành quyền sinh tồn. Hứa Mộ
Triều như đang lột xác bên bờ vực giữa sự sống và cái chết.
Rốt cuộc, đám zombie cũng bỏ qua phương thức giết người vô dụng này.
Một gã zombie tiến lên, một tay túm lấy mái tóc ngắn của Cố Triệt, tay
kia đặt vào cổ anh, làm động tác vặn cổ… chỉ cần vặn mạnh một cái..
“A…” Một tiếng gào thảm thiết vang lên. Trong đó chất chứa cả một sự
thống khổ đến tan nát cõi lòng.
Tiếng thét này đủ để xuyên qua vách tường cách âm trong phòng, đủ để
vang vọng cả khu căn cứ, đánh động bốn đội cảnh vệ tăng cường bên ngoài,