“Cố Triệt, anh thật ngốc…” Cô ôm lấy anh, không để ý đến mấy người
kia, dịu dàng ghé sát vào tai anh, thầm thì. “Nếu không có anh, loài người
biết làm sao đây? Để em chết thay anh.”
Để em chết thay anh. Vì anh đã lặng yên nắm tay em; vì sau khi em làm
anh trọng thương, nhìn thấy em đau mà anh vẫn mang biểu cảm đau đớn,
hoảng hốt ấy; vì anh luôn ở bên cạnh em, chưa bao giờ rời xa.
Cô nhẹ nhàng đặt anh lên sô pha, sau đó đứng lên, đôi mắt xanh biếc ánh
lên tia ma mị, đôi cánh khổng lồ, đỏ tươi như máu cũng sải rộng ra.
Vua zombie chỉ trầm mặc đứng yên.
“Thẩm Mặc Sơ…” Cô nói gằn từng từ. “Từ nay về sau, chúng ta ân đoạn
nghĩa tuyệt!”
Ánh mắt vua zombie xám xịt lại, anh ta khe khẽ run lên, thế nhưng đã
nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh, nói: “Zombie phản bội,
giết!”
Không có súng, không có dao. Một cuộc đấu tay đôi nguyên thủy nhất
diễn ra trong căn phòng nhỏ hẹp. Đây là cuộc quyết đấu giữa vua zombie và
thống lĩnh của thú tộc, cũng là cuộc chiến giữa những loại gene thần bí.
Một nguốn năng lượng khủng khiếp tràn ngập gian phòng. Ngoài hành
lang đã có đoàn cảnh vệ vội vàng chạy tới, thế nhưng lại bị năng lượng này
làm cho chấn động, phải lùi lại mấy bước, từ trong miệng phun ra một
ngụm máu tươi.
Đây là trận đấu liều lĩnh nhất từ trước đến nay của Hứa Mộ Triều. Sau
khi dung hòa hệ gene, cô càng mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn trước. Vua