Nụ cười này khiến tâm trạng vua zombie không khỏi bứt rứt, rối bời.
Một tiếng nói gào thét trong đầu anh ta: “Giết cô ta đi! Giết cô ta rồi, từ nay
về sau sẽ không còn cảm giác bứt rứt này nữa…”
Đúng lúc này, ánh mắt u ám của Hứa Mộ Triều đột nhiên lóe sáng. Cô
nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhanh như tia chớp đứng bật dậy khỏi sô pha
với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
Vua zombie cũng cảm nhận được luồng hơi thở đó, nhưng không kịp nữa
rồi. Một cú đánh mạnh như búa tạ, hung hăng đập vào lưng anh ta. Dù có
bản lĩnh chưa từng thất bại, vua zombie cũng đau đến mức phải lập tức
buông Hứa Mộ Triều ra, lùi lại mấy bước để tự vệ, sau đó khiếp hãi ngẩng
đầu lên nhìn kẻ vừa tấn công mình.
Mà thân thể rã rời của Hứa Mộ Triều cũng rơi thẳng vào một vòng tay
lạnh lẽo đến cùng cực.
Cố Triệt cúi thấp đầu, hai mắt vằn đầy tia máu, nhìn cô chăm chú rồi chỉ
thốt ra được năm chữ bằng hơi thở đứt đoạn: “Có tôi ở đây rồi!”
Mộ Triều, đừng sợ, có tôi ở đây, em sẽ không chết đâu.
Đột nhiên, anh khuỵu xuống, cánh tay đang ôm chặt lấy cô chợt buông
thõng. “Phịch” một tiếng, cả anh và cô đổ ập xuống sàn nhà.
Hai mắt anh nhắm nghiền, gương mặt không còn chút huyết sắc. Còn cô
vẫn nằm trong vòng tay anh, dựa đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh. Một
bên tay anh vẫn khoác lên eo cô, như thể luyến tiếc, không nỡ rời ra.