Hứa Mộ Triều nằm trong lòng anh, chỉ có thể ngước đôi mắt ngơ ngác,
chăm chú nhìn khuôn mặt tĩnh lặng như thể đang say ngủ của anh…
Trong giây phút này, sống hay chết, chủng tộc hay sự trung thành, tất
thảy đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô gắng gượng đưa tay ra, khẽ chạm
vào tay anh.
Xung quanh vẫn hết sức ồn ào. Đám cảnh vệ phá cửa xông vào thư
phòng của Nguyên soái. Giữa đống xác chết ngổn ngang, vua zombie rốt
cuộc cũng đánh mất cơ hội cuối cùng của mình, bất đắc dĩ phải bỏ đi, phút
chốc đã chẳng còn tăm hơi. Hứa Mộ Triều được người nào đó ôm đặt sang
một bên, bất lực trừng mắt nhìn hai bàn tay phải tách rời nhau.
Tình thế rất gấp, đưa đến phòng bệnh thì sợ không kịp, đội ngũ bác sĩ
hàng đầu đại lục lập tức quyết định xử lí vết thương cho Cố Triệt ngay tại
chỗ bằng tốc độ nhanh nhất. Không ai lo lắng đến Hứa Mộ Triều cũng đang
bị trọng thương, ngay cả chính bản thân cô. Cô thoi thóp nhìn cơ thể bất
động như thể đang say ngủ của anh. Cô chỉ bị thương phần xương thịt,
nhưng anh thì…
Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, Quan Duy Lăng xông vào với vẻ mặt lo
lắng. Lướt qua Hứa Mộ Triều, ánh mắt anh ta chỉ hơi dừng lại rồi lập tức
nhào tới giường, nơi Cố Triệt đang được cấp cứu.
Hình ảnh cả người Nguyên soái thấm đẫm máu tươi đã kích thích thị giác
của Quan Duy Lăng. Anh ta bỗng ngay người như tượng gỗ rồi “phịch” một
tiếng, quỳ sụp xuống trước giường. Một lát sau, không kìm nén được nữa,
anh ta khóc òa lên: “Nguyên soái! Nguyên soái!”
Những người không có phận sự đều bị đuổi ra ngoài, trong phòng chỉ
còn lại đội ngũ y bác sĩ, Quan Duy Lăng và Hứa Mộ Triều.