“Nếu như cô không nói thì tôi đành phải đánh đến khi cô chịu mở miệng
mới thôi.” Hứa Mộ Triều bình thản nói.
Cố Linh liếc nhìn cô. “Cô trở nên lưu manh từ khi nào vậy?”
Hứa Mộ Triều cười khẩy. “Ở đế đô phồn vinh này, lưu manh mới là hữu
dụng.”
Cố Linh cũng cười, có điều, đó lại là một nụ khổ, khiến cho lòng Hứa
Mộ Triều không khỏi chùng hẳn xuống.
Cô ta nói: “Nếu như đã bị ép buộc như vậy thì tôi nói ra những chuyện
bên lề này cũng không bị coi là phản bội.” Rồi cô ta nhìn Hứa Mộ Triều,
gằn từng từ: “Cố thị sẽ đề cử nguyên soái mới, là Cố Tích.”
Tuy sớm đã đoán được khả năng này, thế nhưng Hứa Mộ Triều vẫn
không khỏi tức giận. “Nguyên soái cống hiến cho Cố thị nhiều như vậy, bây
giờ các người bảo vứt bỏ là vứt bỏ được ngay sao?”
Cố Linh lắc đầu: “Cố Triệt là một thiên tài hoàn mĩ, những người như
ngài ấy cầu còn chẳng được. Lần này ngài ấy bỗng nhiên gặp nạn, gia tộc
cũng rất bàng hoàng. Nhưng nếu mãi không đưa ra hành động gì, e rằng
quyền thống trị của Cố thị ở đại lục sẽ bị lung lay. Có thể gia tộc vẫn muốn
chờ đợi thêm chút nữa, thế nhưng nếu vài ngày nữa mà Cố Triệt vẫn chưa
tỉnh lại, người mới sẽ được đề cử lên đế đô.”
Nói xong những lời này, Cố Linh xoay người rời đi.
“Cô cố ý đến đây để nói cho tôi biết thái độ của gia tộc cô sao?” Hứa Mộ
Triều đột nhiên hỏi.