người em rồi đấy, gió chiều nào xoay chiều ấy. Nếu anh không tỉnh lại, em
sẽ đi tìm Nguyên soái mới để dựa dẫm, lúc đấy anh chỉ có lỗ to thôi!”
Lại vài ngày nữa trôi qua, tình hình vẫn nghiêm trọng như cũ. Phủ họ Cố
Triệt lại nghênh đón một vị khách bất ngờ.
Tiếng bước chân của cô ta hết sức nặng nề, hỗn loạn, vang vào tận trong
phòng của Cố Triệt. Hai gã cảnh vệ theo cô ta cả quãng đường tới đây, trên
tay vẫn lăm lăm khẩu súng gí vào huyệt thái dương của cô ta.
Hứa Mộ Triều khoát tay, bảo cảnh vệ lui ra. Cô gái kia dường như đã mất
hết thần trí. Bông hoa xinh đẹp, tươi sáng động lòng người nhất đế đô một
thời, lúc này lại ngơ ngẩn như người mất hồn, ánh mắt vô cùng đau đớn. Cô
ta lảo đảo bước đến trước giường Cố Triệt.
“Nguyên soái!” Cô ta quỳ trước giường, nghẹn ngào khóc.
Hứa Mộ Triều đứng phía sau cô ta, quay đầu nhìn ánh mặt trời mỏng
manh ngoài cửa sổ, hít sâu vài hơi.
Một hồi lâu sau, Cố Linh đứng dậy. Cô ta dặm lại lớp phấn trang điểm,
tuy trên mặt vẫn còn vệt nước mắt nhưng đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng,
kiêu ngạo.
“Tôi đi đây.” Cô ta nói.
Hứa Mộ Triều liền ngăn lại. “Cô biết chúng tôi đang chờ đợi điều gì
không?”
Cố Linh ngước mắt nhìn Hứa Mộ Triều, im lặng một lúc rồi mới nói:
“Vừa nãy chỉ là tâm tình của riêng mình tôi, không phải là lập trường của
Cố thị. Xin đừng suy đoán bừa bãi.”