Đế đô.
Trong phủ Nguyên soái vô cùng yên ắng bỗng nhiên vang lên những
tiếng bước chân gấp gáp, vang vọng như thể có ai đó ngang nhiên ném đá
xuống mặt hồ yên ả.
Bác sĩ khổ sở hết cầu xin lại lôi kéo, thế nhưng vẫn không thể ngăn được
Quan Duy Lăng toàn thân đẫm máu xông thẳng lên phòng làm việc.
“Mẫn Hồng đâu!” Anh ta giận dữ gầm lên.
Bác sĩ vội vã quỳ xuống dưới chân anh ta. “Thiếu tá! Thiếu tá! Ngài để
tôi xử lí vết thương cho ngài trước đã! Ngài trở về với thương tích đầy mình
thế này, nếu không xử lí ngay thì sẽ nhiễm trùng mất! Ngài Tạ sẽ tới đây
ngay thôi!”
Cuối cùng, bóng dáng của Tạ Mẫn Hồng cũng xuất hiện phía cuối hành
lang, Quan Duy Lăng vội vàng chạy tới.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tạ Mẫn Hồng vô cùng hoảng hốt, đỡ lấy Quan
Duy Lăng đang lảo đảo chực ngã.
“Chúng tôi bị mai phục!” Trên khuôn mặt vị Thiếu tá vốn kiên nghị lúc
này lại lộ ra vẻ bi thương. “Mộ Triều bị người máy bắt đi rồi! Cô ấy bị bắt
ngay trên lãnh thổ loài người mới đau đớn chứ!”
Tạ Mẫn Hồng chợt biến hẳn sắc mặt, trầm mặc giây lát rồi tức giận nói:
“Vừa mới nhận được tin tức, quân đoàn người máy ở phía đông rút lui hơn
trăm dặm, trả lại mười thành trì, tôi đang thấy lạ… hóa ra mục đích của
chúng là như vậy.”