Thế nhưng, có một luồng kí ức vô cùng đáng sợ đột nhiên tràn về.
Cô chậm rãi mở mắt ra.
Trần nhà trắng toát, ánh mặt trời rực rỡ, chăn ấm đệm êm, bộ đồ ngủ
mềm mại, trắng như tuyết. Toàn thân cô trên xuống dưới đều sạch sẽ, thoải
mái.
Cách đó mấy mét, trước một loạt màn hình tinh thể lỏng khổng lồ treo lơ
lửng trên không, một bóng người cao lớn màu xanh đứng lên. Nụ cười của
hắn cực kì ấm áp, thế nhưng lại khiến Hứa Mộ Triều thầm run rẩy trong
lòng.
Tay chân có thể cử động nhưng lại không còn chút sức lực, chắc chắn cô
đã bị hạ độc. Bây giờ, Hứa Mộ Triều cô chỉ là một cô gái sức trói gà không
chặt mà thôi.
Theo phản xạ, cô co người, lùi lại phía sau.
Thấy cô cuộn tròn người trên giường, Minh Hoằng khẽ nở nụ cười, ngồi
xuống bên giường. Thân thể cao lớn của hắn khiến tấm đệm lún xuống một
khoảng.
“Em sợ tôi sao?” Hắn cất tiếng hỏi.