Trả lời hắn chính là nụ cười rạng rỡ “trở mặt còn nhanh hơn lật sách” của
Hứa Mộ Triều. “Tướng quân, đã lâu không gặp.”
“Ồ.” Tựa hồ mỗi lần gặp cô, tâm trạng Minh Hoằng lại trở nên tốt hơn.
Hắn chợt đưa tay ra, dịu dàng nắm lấy cổ chân thon nhỏ, trắng mịn của cô.
Mắt cá chân của cô không biết tự lúc nào đã có một chiếc lắc bằng kim loại
được điêu khắc rất tinh xảo quấn quanh.
“Đây là bom đấy.” Hắn dịu dàng nói rồi cầm cổ chân cô, kéo về phía
mình. “Rất vừa với chân em, em không tháo nó ra được đâu. Nếu như nó
đứt, hoặc tôi chỉ cần ấn nút điều khiển từ xa, nó và em sẽ lập tức nổ tung.
Bùm…”
Hứa Mộ Triều chửi thầm một câu: “Mẹ kiếp!” Thế nhưng nhìn nụ cười
còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời của Minh Hoằng, cô không dám chắc hắn
đang nghĩ gì, thế nên cũng không dám bắt đầu câu chuyện bằng cách tùy
tiện nịnh nọt như trước.
“Tướng quân, anh tốn công tốn sức như vậy chỉ vì muốn bắt tôi về cải
tạo thôi ư?” Lúc này, tay hắn đang chậm rãi lướt trên cẳng chân cô khiến
giọng nói của cô có phần run rẩy.
“Tôi sẽ không cải tạo em.” Hắn vươn tay ra, dễ dàng ôm cô lên, đặt trên
đùi mình.
Hứa Mộ Triều nghe thấy vậy thì buông lỏng toàn thân, thế nhưng vì bị
hắn ôm nên lại căng thẳng như bị điện giật. Vô số suy nghĩ xuất hiện trong
đầu nhưng cô không dám chắc tên máu lạnh này rốt cuộc muốn gì.
Minh Hoằng từ từ siết chặt vòng tay, gương mặt lạnh lùng của hắn dần
dần áp sát vào mặt cô.