Cũng may hắn là người máy…Thực ra cũng không tính là cô bị thiệt
thòi… Mong rằng với hứng thú của Minh Hoằng dành cho cô, cô có thể
chống đỡ được đến lúc có cơ hội trốn thoát hoặc có người tới cứu cô ra khỏi
đây.
Cô lực bất tòng tâm nhìn Minh Hoằng cẩn thận ôm mình vào phòng tắm,
rồi vào bồn tắm xa hoa mới tinh khổng lồ.
Thế nhưng… Trời ạ! Không biết ai đã dạy Minh Hoằng mấy cái trò chết
tiệt này?
Hứa Mộ Triều được đặt ngồi trên thành bồn, mơ hồ nhìn hơi nóng nghi
ngút bốc lên tận đỉnh đầu, chỉ có cảm giác như thể đang bị người ta nướng
trên một ngọn lửa ngùn ngụt.
Hai cánh tay cô bị Minh Hoằng nắm chặt lấy chỉ bằng một bàn tay, đùi
cũng bị hắn kẹp chặt. Phía sau là cạnh bồn tầm cứng ngắc, ẩm ướt và trơn
trượt, khiến cô không có cách nào nhúc nhích.
Mà đôi môi cùng bàn tay kia của Minh Hoằng giống như có sức mạnh
tạo ra nhiệt lượng, mỗi chỗ nó lướt qua đều mang tới cảm giác bỏng rát.
Hắn thích thú hôn lên vành tai cô, trượt dần xuống đôi môi mọng đỏ.
“Minh Hoằng…” Cô tức giận nói: “Chúng ta có thể làm theo thứ tự từng
bước được không? Chẳng phải anh muốn học cách yêu sao? Khi người ta
yêu nhau, khi nào cảm thấy đã đạt đến một mức độ nhất định rồi mới có
những hành động thuộc về sinh lí…”
Đôi môi của Minh Hoằng không hề ngừng lại. Hắn nói với giọng khàn
khàn: “Đêm nay không liên quan đến tình yêu. Đêm nay… chỉ là tôi bỗng
nhiên muốn làm như vậy thôi.”