Lát sau, hai người đứng trên đỉnh núi gió thoảng, ngắm mây mù vờn
quanh, mặt trời màu đỏ nhạt lúc này mới từ từ nhô lên phía chân trời. Cho
dù Minh Hoằng đang ở ngay bên cạnh, thế nhưng trong lòng Hứa Mộ Triều
vẫn ngổn ngang trăm mối tơ vò.
“Em có thích không?” Hắn ôm lấy eo cô, hỏi.
“Không tồi.” Chỉ là bỗng nhiên nhớ tới, có một người cũng từng đưa cô
lên đỉnh núi lúc tảng sáng, cùng ngắm cảnh mặt trời mọc tuyệt đẹp, thậm
chí… còn nói cho cô biết, nếu có một ngày cô không chết, anh ta cũng
không chết, anh ta nhất định sẽ đến tìm cô. Vậy mà bây giờ… anh ta đã sa
ngã, sau khi chìm sâu vào tội lỗi, lại trở thành kẻ thù không đội trời chung
của cô.
Có lẽ anh ta đang ở một nơi nào đó cách đây không xa….
“Thẩm Mặc Sơ đã từng đưa em đến đây ngắm mặt trời mọc phải
không?” Tựa hồ hiểu được những suy nghĩ trong đầu cô, Minh Hoằng bỗng
nhiên cất tiếng.
Hứa Mộ Triều không khỏi hoảng hốt, không hiểu hắn muốn gì đây, lại
muốn thăm dò cô ư? Cô quyết định không đáp lời.
Lại nghe Minh Hoằng nghiêm túc nói: “Nếu không thì tại sao đường
đường là vua zombie hùng mạnh, đã một lẫn nữa đánh mất nhân tính, bất
luận là đại quân có đi đến đâu, hằng đêm vẫn chạy lên đỉnh núi này, ngẩn
ngơ nhìn cảnh mặt trời mọc?”
Trong lòng Hứa Mộ Triều chợt dấy lên một nỗi đau xót không nói được
thành lời.