Trong lòng Hứa Mộ Triều chấn động không thôi, cùng lúc đó, cảm giác
tê dại kì lạ đột nhiên kéo tới, khiến cả người cô mềm nhũn.
“Thật thú vị…” Hắn vừa ngắm nhìn cô vừa lẩm bẩm. “Sau này, mỗi đêm
đều sẽ như vậy…”
Hứa Mộ Triều nghiến chặt răng… cứ coi như cô đang bị chó cắn đi!
Màn tắm chung kéo dài đến hơn hai mươi phút khiến Hứa Mộ Triều đã
mất hết sức chiến đấu giờ còn cạn kiệt sức lực. Minh Hoằng rất hài lòng với
trạng thái mệt mỏi của cô, hắn bế cô lên giường, ôm vào lòng.
“Chúc ngủ ngon, Mộ Triều.” Hắn thấp giọng nói, ngón tay khẽ mân mê
một lọn tóc của cô.
“Chúc ngủ ngon.” Hứa Mộ Triều lập tức nhắm chặt mắt lại, tránh đêm
dài lắm mộng.
Thế nhưng cô biết, cặp mắt đỏ rực sáng ngời, không nhuốm chút dục
vọng kia cả đêm sẽ nhìn cô chằm chằm như thế, như thể muốn tìm thấy chút
ý nghĩa của cuộc sống và tình yêu ở trên cơ thể cô.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Mộ Triều bị Minh Hoằng ôm ra khỏi
giường, sau đó hắn tự tay mặc một bộ quân phục cỡ nhỏ cho cô, rồi lại ôm
chặt cô vào lòng.
“Anh định làm gì?” Cô vẫn còn ngái ngủ nên không hiểu có chuyện gì
đang xảy ra.
“Đưa em đến một chỗ.”