Huggins nghe thấy vậy, cánh tay xương xẩu khẽ vung lên, hắn nói với
giọng đầy khao khát: “Minh Tướng quân, người phụ nữ này nổi tiếng như
vậy, thân hình nhất định là rất đẹp, chi bằng cả ba chúng ta cùng chơi đùa
với ả? Sẽ rất kích thích đó!”
Minh Hoằng nhíu mày liếc nhìn bọn họ, sau đó thản nhiên cúi đầu, đặt
một nụ hôn trên trán Hứa Mộ Triều với vẻ yêu thương rồi nói: “Bảo bối, nói
xem, em là của ai?”
Hứa Mộ Triều giả bộ nhìn Minh Hoằng bằng ánh mắt đắm đuổi, dứt
khoát trả lời: “Tôi là của anh, tôi là người của Minh Tướng quân.”
Bàn tay của vua zombie lặng lẽ nắm chặt lại.
Minh Hoằng hài lòng cười ha hả, bế bổng cô lên, ném lại cho hai người
Huggins một bóng lưng tiêu sái rồi bước vào tòa nhà của mình.
Về đến phòng, Hứa Mộ Triều lập tức nói với Minh Hoằng: “Cảm ơn anh,
Tướng quân. Hứa Mộ Triều tôi thà bị cải tạo còn hơn để tên Huggins đó…”
“Hắn bẩn thỉu như vậy…” Minh Hoằng nói với giọng khinh bỉ. “Sao có
thể động tới bảo bối của tôi được?”
Hứa Mộ Triều thở phào nhẹ nhõm.
“Thẩm Mặc Sơ đã từng chạm vào người em chưa?” Minh Hoằng đột
nhiên hỏi, đôi hàng mi đen dài cụp xuống, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
Hứa Mộ Triều im lặng vài giây rồi đáp: “Không có, đương nhiên là
không rồi.”