Lúc nhận được tin tức, sắc mặt Minh Hoằng tái nhợt, hắn có chút khiếp
sợ, cười tự giễu: “Quân đội loài người cũng có người máy ư? Với trình độ
lạc hậu của bọn chúng mà cũng làm ra được những binh sĩ người máy sao?”
Mặc dù có ý khinh thường nhưng với bản tính kiêu ngạo, Minh Hoằng
không thể không chạy tới tiền tuyến một chuyến.
Trước khi đi, hắn có phần không yên lòng, nhưng lại không tiện đưa Hứa
Mộ Triều theo. Dùng ngón chân để suy nghĩ cũng có thể đoán được, càng
đến gần tiền tuyến, binh sĩ loài người và thú tộc càng hung hăng, chúng sẽ
chẳng từ thủ đoạn nào để cướp cô từ tay hắn, cứ để cô ở hậu phương là an
toàn hơn cả.
“Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi nhé.” Minh Hoằng ôm Hứa Mộ Triều vào
lòng, liên tiếp hôn lên trán cô. “Tôi đã nói chuyện với Huggins, hắn sẽ
không dám đụng tới em đâu.”
Hứa Mộ Triều gật đầu, rốt cuộc cũng nói được một câu thật lòng: “Bao
giờ thì anh về? Nhớ trở về sớm một chút!”
Minh Hoằng nở nụ cười. “Hai ngày nữa tôi sẽ quay về. Nếu như em chạy
trốn, tôi sẽ không tha cho em đâu.”
“… Tôi hiểu rồi.”
Mười một giờ trưa, máy bay của Minh Hoằng rời khỏi khu căn cứ. Một
người máy nữ có dáng vẻ hết sức dũng mãnh mang bữa trưa tới cho Hứa
Mộ Triều. Cô tỏ vẻ thản nhiên, ung dung ngồi ăn. Đợi đến lúc người máy
nữ đó rời đi, Hứa Mộ Triều liền chạy ngay vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn
tháo. Sau khi nôn hết các thứ trong dạ dày ra, đã cảm thấy thoải mái hơn,
Hứa Mộ Triều liền tới bên cạnh cửa sổ, nấp sau tấm rèm, quan sát tuyến
phòng ngự xung quanh.