Anh ta vui mừng như thể sắp khóc đến nơi. “Thiếu tướng, cuối cùng
cũng tìm được cô rồi! Tôi là con người!”
Hứa Mộ Triều quan sát làn da màu xám tro phủ đầy hoa văn hình bướm
cùng đôi mắt đeo lens xanh biếc, trộn lẫn mùi máu tươi tanh nồng trên
người anh ta, suýt thì nôn mửa. Kiểu hóa trang quá lố này khiến Hứa Mộ
Triều có cảm giác anh chàng này đúng là một con người thực thụ.
Màn đêm càng lúc càng dày đặc. Ánh trăng hôm nay cũng lặn đi đâu
mất. Trong doanh trai, ở một góc khuất, chỉ toàn một màu đen đặc quánh,
giơ tay cũng không thể nhìn rõ năm ngón, một gã zombie cao lớn, trên vai
vác theo bao tải, sải bước đi ra. Đám người máy canh gác nhìn thấy thế thì
chặn lại, hỏi: “Đây là cái gì?”
Gã zombie phun một ngụm máu lên mặt tên người máy. “Đây là ả đàn bà
ngài Huggins đã chơi chán rồi thưởng cho ta, đừng có cản đường! Ta đang
muốn ăn nó lúc còn tươi!”
Cho dù không biết tới cảm giác bị sỉ nhục nhưng mấy bãi nước bọt trộn
lẫn máu tươi của tên zombie phun lên mặt mình, mấy tên cảnh vệ người
máy cũng không khỏi cau mày. Liên quân zombie – người máy như nước
sông không phạm nước giếng, người máy liền lặng lẽ nhường đường.
Đã đến gần ranh giới của doanh trại, cả gã “zombie” lẫn Hứa Mộ Triều
đang ở trong bao tải cũng không kìm được toát mồ hôi lạnh.
“Thiếu tướng, cửa này không thể qua được.” Anh ta nói. “Lát nữa tôi sẽ
dốc sức chạy qua trạm gác phía tây, cô chạy hướng ngược lại. Cô có bay
được không?”
“… Được. Cảm ơn cậu.” Trong lòng Hứa Mộ Triều dấy lên cảm giác
chua xót.