Người đàn ông kia, người đàn ông đã đoạt mất sự trinh trắng của cô, lúc
này lại hệt như một con dã thú đè chặt lên người cô, hút từng ngụm máu đỏ
thắm. Trong đôi mắt cô chỉ vương lại những tia sáng yếu ớt, còn mang chút
ý cười nhàn nhạt. Một tay cô thậm chí còn quàng lên người gã đàn ông ấy,
nhẹ nhàng vỗ về, như thể một người mẹ đầy yêu thương đang trấn an đứa
con trai vô tình lạc lối.
Mặc dù từ nhiều nguồn tin khác nhau mà Cố Triệt biết được Thẩm Mặc
Sơ đã khôi phục lại tính người, thế nhưng anh vẫn không hiểu nổi tại sao
lúc này anh ta lại muốn hút cạn máu của Hứa Mộ Triều, không cần biết đó
là ai, cũng không màng tới bất cứ lí do gì.
Trong nháy mắt, Cố Triệt tiến đến phía sau Thẩm Mặc Sơ, giơ tay lên,
chỉ cần cắm con dao này xuống, não của Thẩm Mặc Sơ sẽ lập tức văng ra
ngoài, chết ngay lập tức.
Thế nhưng đúng lúc này, ánh mắt xinh đẹp của Hứa Mộ Triều lại khẽ
chuyển động, cuối cùng cô cũng nhìn rõ khuôn mặt của người vừa mới tới.
Cô lặng lẽ ngắm nhìn anh, nhìn khuôn mặt cương nghị mà đẹp đẽ ấy.
Trong lòng cô lúc này ngập tràn cảm xúc ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Cuối cùng thì anh cũng tới.
Là anh thật sao?
Hứa Mộ Triều không thể phân định rõ đây rốt cuộc là ảo giác hay là sự
thật, khi khuôn mặt điển trai, lạnh lùng trong trí nhớ kia xuất hiện thêm lần
nữa, khi đôi mắt đã nhắm nghiền suốt một thời gian dài ấy laị kiên định mà
thâm tình nhìn cô lần nữa, nước mắt cô bất giác tuôn rơi lã chã, cô cảm thấy