“Có điều… người như anh ta…” Thẩm Mặc Sơ nhớ lại, sau khi tỉnh dậy
từ cơn hôn mê, anh ta đã có một cuộc trò chuyện bí mật với Cố Triệt. “… sẽ
chẳng bao giờ đối xử không tốt với em.”
“Sao anh lại nói vậy?” Hứa Mộ Triều không kìm được hỏi.
“Ngày đó, sau khi bàn xong chuyện quân sự, anh đã hỏi anh ta vì sao lại
không giết anh, còn cứu anh nữa.” Thẩm Mặc Sơ nói. “Chuyện anh mất
kiềm chế mà làm với em đêm đó, anh ta cũng biết cả rồi.”
“Anh ấy biết? Anh ấy nói là anh ấy biết sao?”
“Không cần phải nói ra miệng.” Thẩm Mặc Sơ lắc đầu. “Ánh mắt của
anh ta nói cho anh biết rằng anh ta đã thông suốt mọi chuyện.”
“Vậy anh ấy đã nói những gì?” Cô nôn nóng hỏi.
Thẩm Mặc Sơ nhớ lại ngày đó, sắc mặt Cố Triệt vừa lạnh lùng vừa buồn
thương – biểu cảm này, Thẩm Mặc Sơ chẳng còn thấy lạ, bởi rất lâu trước
đây, khi nhìn thấy Hứa Mộ Triều bị Minh Hoằng uy hiếp, anh ta đại khái
cũng giống như vậy.
Biểu cảm đó đã nói cho Thẩm Mặc Sơ biết, Cố Triệt sẽ không chút do dự
giết chết bất cứ kẻ nào, nếu kẻ đó dám chạm đến Hứa Mộ Triều dù chỉ là
một cái móng tay. Bởi vì Thẩm Mặc Sơ lúc trước cũng từng nghĩ như vậy.
Người phụ nữ mà anh ta yêu thương, nữ thần của anh ta, sao có thể để
cho người khác mặc sức làm nhục?
Mà khi Cố Triệt nhắc tới ba chữ “Hứa Mộ Triều”, ánh mắt của vị
Nguyên soái loài người vốn đang ngợp đầy sát khí bỗng trở nên bình thản