như sóng nước. Anh nói: “Cô ấy nguyện ý chết vì anh, thế nên tôi tạm thời
không giết anh.”
Chỉ là tạm thời mà thôi.
Vua zombie, anh sẽ không bất tử được mãi đâu. Ngày Hứa Mộ Triều qua
đời, bất kể Cố Triệt tôi còn sống hay đã chết, cũng sẽ có người tới lấy mạng
anh. Người mà Cố Triệt tôi muốn giết, không một ai còn sống sót trên cõi
đời này.
Thẩm Mặc Sơ ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt Hứa Mộ Triều. “Anh ta nói
nếu anh ta giết anh, em sẽ rất đau khổ, thế nên đã tha cho anh. Mộ Triều,
cũng vì nguyên nhân đó mà anh cũng đã không giết anh ta.”
Bởi vì em lựa chọn anh ta, nên vua zombie anh mới buông tha người con
gái duy nhất mà anh yêu trong suốt một trăm năm qua, cũng sẽ không
xuống tay với người đàn ông đã cướp em khỏi lòng bàn tay anh. Bởi vì, anh
không muốn thấy em đau khổ. Sau khi trăm tuổi, chúng ta đều sẽ phải
xuống địa ngục, lúc đó, anh sẽ không nhường em cho ai nữa.
Hứa Mộ Triều liếc nhìn vẻ mặt bình tĩnh mà trầm lắng của Thẩm Mặc
Sơ, cuối cùng chỉ đành cúi đầu, khẽ gọi một tiếng: “Anh trai…”
Chương 76: Dưới ngọn đèn ấm áp
Ánh nắng ấm áp bao phủ cả thành phố rộng lớn, những con đường thẳng
tắp ngăn nắp, sạch sẽ, không vương chút bụi trần. Một chiếc xe hơi sang
trọng lẳng lặng tiến vào trong sân phủ nguyên soái, dừng lại dưới tòa nhà
nơi Nguyên soái nghỉ ngơi, đội quân cảnh vệ xếp thành hai hàng dài đều