Cô nhìn theo ngón tay của anh ta, Cố Triệt cũng ngước mắt nhìn cô.
Áo khoác quân nhân mở ra, để lộ chiếc áo sơ mi trắng tinh sạch sẽ bên
trong, càng làm tôn lên khuôn mặt trắng trẻo của anh. Một tay anh khoác
lên lưng chiếc ghế trống bên cạnh, tay kia rảnh rang chống lên mặt bàn, như
thể đang mở rộng vòng tay chào đón cô.
Cô thoáng nhớ tới nụ hôn mãnh liệt của anh hôm đó, cả hơi thở ấm áp
khi anh thì thầm bên tai cô rằng anh cũng rất nhớ cô… Mặt cô thực sự
muốn… bốc hỏa.
Thế nhưng Hứa Mộ Triều vốn là người “càng căng thẳng không chịu nổi
thì càng tỏ ra bình tĩnh lạ thường”, bàn tay đang túm chặt góc váy khẽ
buông lỏng, cô bước những bước rất nhẹ tới bên cạnh Cố Triệt, ngồi xuống,
khoanh tay, nhìn mọi người một lượt với khí thế bức người. “Bắt đầu đi.”
Mọi người vô cùng sửng sốt, câu này vốn nên để Cố Triệt nói mới đúng,
bởi trước đây, mỗi cuộc họp đều được bắt đầu bằng ánh mắt lạnh lùng cùng
câu nói “bắt đầu đi” của ngài Nguyên soái.
Vậy mà… hôm nay lại có người vì bối rối quá mà đã vượt cả quyền của
Nguyên soái. Theo lí mà nói thì Nguyên soái phải tỏ ra bực bội vì bị xúc
phạm mới đúng, thế nhưng anh lại có vẻ dịu dàng hơn cả lúc trước khi
người nào đó chưa tới…
Bầu không khí của hội nghị quân sự nắm giữ sự sống chết của hàng
nghìn, hàng vạn con người vốn vẫn luôn lạnh băng, căng thẳng, hôm nay lại
có vẻ ôn hòa hơn…
Quan Duy Lăng thông báo tình hình quân sự mới nhất. Chiến dịch tiền
tuyến lại thành công tiêu diệt hơn ba vạn quân người máy, bao vây đội quân