Một tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, không dám có hành động gì thiếu
suy nghĩ, cũng không dám đụng chạm đến những nơi khác. Chỉ có điều khi
nụ hôn của anh từ từ lướt xuống phía dưới, chạm vào chiếc váy mềm mại
của cô, anh ngước đôi mắt sâu thẳm lên, nơi đó đã không còn vẻ chính trực
nữa mà ngợp đầy dục vọng như lửa đốt.
“Có thể không?” Anh thấp giọng hỏi.
Cô không đáp mà hỏi lại: “Có thể… để em ở trên không? Được thử cảm
giác áp đảo Nguyên soái một lần, em sống cả đời này coi như cũng không
uổng phí.”
Lúc này rồi mà cô còn không biết sống chết đùa giỡn, chỉ để đổi lại được
cái liếc mắt từ trên cao của ngài Nguyên soái.
Ngài Nguyên soái căn bản khinh thường việc trả lời những câu hỏi hoang
đường của cô. Anh nhìn thẳng vào đường cong ẩn hiện trong ngực áo đang
không ngừng phập phồng của cô. “Cứ coi như em đã ngầm đồng ý đi.”
Mặt cô đỏ bừng lên, nhất thời cũng quên mất câu hỏi của mình vẫn chưa
nhận được câu trả lời.
Chiếc váy dài nữ tính màu hồng phấn chỉ cần khẽ kéo một cái là đã từ bả
vai trượt xuống, Nguyên soái âm thầm phê chuẩn quyết định tăng lương cho
người hầu.
Mà khi chiếc váy dài đã tuột xuống bên hông, người con gái tóc dài với
đôi mắt đen, vòng eo thon nhỏ trắng như thuyết dần dần lộ ra. Gương mặt
thanh tú thoáng ửng hồng, vừa có vẻ ngượng ngùng khôn tả vừa khao khát.
Ánh đèn trong gian phòng vô cùng êm dịu, Hứa Mộ Triều vừa hồi hộp
vừa lo lắng chờ đợi giây phút ấy. Cô nhìn anh, trong ánh mắt đen láy sâu