©STENT:
Đôi mắt anh còn trong sáng hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ khiến cô bất
giác muốn lùi lại phía sau. Cô biết anh muốn làm gì, chỉ là cô vẫn không thể
ngăn chặn nổi sự hỗn loạn đang không ngớt trào dâng trong lòng.
“Em đi rót cho anh ly nước.” Cô nói với anh rồi nhìn xung quanh.
Cô bật đèn lên, bưng tới một ly nước ấm. Anh ngồi trên giường cô, quan
sát tủ quần áo của cô.
“Đây đều là quần áo người hầu đưa tới cho em sao?”
“Vâng.”
“Nhìn đẹp đấy.”
“Mắt thẩm mĩ của anh ta rất khá.”
Anh nhận lấy ly nước từ trong tay cô rồi đặt xuống bên cạnh chứ không
uống. Hứa Mộ Triều đứng trước mặt anh, có vẻ khó xử không biết phải làm
gì tiếp theo. Cùng anh ngồi trên giường cũng không được hay cho lắm, mà
đứng thế này thì còn kì quái hơn.
Tựa hồ nhận ra sự bối rối của cô, anh khẽ cười, vươn tay ra, nắm lấy tay
cô, kéo cô ngã vào lòng mình.
Hứa Mộ Triều ngồi trên đùi anh, chỉ cảm thấy toàn thân nóng như lửa
đốt. Một tay anh quàng qua hông cô, tay kia thì nắm chặt lấy bàn tay cô.
“Ngay cả chìa khóa phòng kế bên người hầu cũng chưa từng đưa cho
anh.” Anh cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc dài suôn mượt