Lúc đó, Cố Lệ nhìn sang Cố Triệt, dung mạo của hai anh em giống hệt
nhau, thế nhưng anh trai lại có khí phách hơn người, không khỏi khiến cậu
chấn động trong lòng. Cậu ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn anh trai, ngây
thơ nói: “Anh, anh thật là oai phong!”
Còn Cố Triệt nhìn thấy “tiểu mĩ nhân” đang tỏ ra vui vẻ ôm đùi mình thì
chán ghét cau mày, vừa mở miệng đã thản nhiên nói: “Giữ lại đi.”
Vì vậy, kể từ lúc đó, bên cạnh Cố Triệt bỗng nhiên có thêm một người
tùy tùng nhỏ tuổi.
Cha luôn coi Cố Lệ như không hề tồn tại, còn mẹ lại rất yêu thương cậu
bé Tiểu Lệ – tuy là bản sao nhưng còn giống người bình thường hơn cả con
trai mình.
Khi Cố Triệt tròn tám tuổi, đã nắm rõ được định nghĩa và quá trình nhân
bản người. Anh cũng biết Cố Lệ chỉ là bản sao của mình. Vậy nhưng mỗi
lần nhìn thấy mẹ ôm Tiểu Lệ, tỏ ra vui vẻ tuyên bố với anh: “Tiểu Triệt,
Tiểu Lệ là em trai của con, con phải chăm sóc em thật tốt, không được để
bất cứ kẻ nào bắt nạt nó. Con đồng ý với mẹ đi!”, anh lại cảm thấy không
chịu nổi những lời thừa thãi của mẹ mình. Có điều, khi thấy Cố Lệ nhỏ bé
vui vẻ ngẩng đầu nhìn anh như bao lần, líu lô: “Anh! Anh thật tốt!”, anh
liền không nói được gì nữa.
Chỉ là nhiều năm sau, khi đã hình thành thói quen bảo vệ đứa em trai bé
bỏng của mình, Cố Triệt lại vĩnh viễn mất đi người thân yêu cuối cùng. Anh
nhìn di ảnh của mẹ, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Mẹ, là con bất hiếu,
không hoàn thành tốt lời dặn dò của mẹ.” Bởi vậy, bây giờ bất kể là ai cũng
không được nhắc đến cái tên Cố Lệ trước mặt Cố Triệt. Giống như Cố Lệ
chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này, vẫn là một thiên sứ thuần khiết vĩnh
viễn ở lại nơi thiên đường.