Ngày hôm sau, Hứa Mộ Triều rời giường với cặp mắt sưng húp. Hai mắt
Thẩm Mặc Sơ vẫn nhắm chặt, tựa hồ còn đang say ngủ. Hứa Mộ Triều cảm
thấy mặc dù đêm qua cơ thể cô đã phải chịu đựng một trận giày vò nhưng
năng lực khống chế dục vọng rõ ràng đã có tiến bộ. Sáng sớm vừa mới mở
mắt, cô đã nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh ta, tâm trạng cũng bình tĩnh
hơn nhiều.
Vừa mới an tọa trên chiếc ghế trong phòng ăn riêng, Hứa Mộ Triều đã
nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã. Cô ngẩng đầu lên
nhìn, thì ra là Đại Võ ngày hôm qua nhận lệnh đến chỗ Thống lĩnh giờ đã
quay về, hớt hơ hớt hải chạy vọt vào.
“Nhanh thế cơ à?” Cô hỏi. Chỗ Thống lĩnh cách doanh trại khá xa, nếu đi
mô tô điện thì cả đi cả về ít nhất cũng phải mất cả ngày. Đi nhanh về nhanh
như thế này thật chẳng giống với phong cách thường ngày của Đại Võ.
Các cơ trên khuôn mặt sư tử của Đại Võ co rút lại, dáng vẻ căng thẳng
như gặp phải kẻ địch hết sức hùng mạnh. Anh ta lắp bắp nói: “Đội… đội
trưởng! Ngài Thống lĩnh… tới rồi!”
Hứa Mộ Triều suýt thì sặc cháo, chưa kịp hỏi gì thì đã nghe thấy một
giọng nói trầm thấp, hết sức thân thiết vang lên phía sau lưng Đại Võ: “Mộ
Triều, lâu rồi không gặp!”
Cho dù là người không sợ trời, không sợ đất như Hứa Mộ Triều, khi
nghe thấy giọng nói này cũng không kìm được mà toàn thân run rẩy.
Chương 8: Thiếu niên tuyệt thế