“Ừm, không có việc gì làm.”
Ồ… Thế nhưng…
“Chiều nay Phùng tam công tử hẹn em đi cưỡi ngựa…” Ai mà biết được
tự nhiên anh lại rảnh rỗi như thế chứ, hơn nữa bọn Phùng tam công tử cũng
là những người bạn tốt.
Cố Triệt lập tức sa sầm nét mặt. “Chính là người lần trước sắp xếp để
người máy bắt được em, Phùng Tam, phải không?”
“Tại vì lúc ấy cả nhà anh ta đã bị bắt làm con tin. Hơn nữa, sau đó anh ta
cũng ngay lập tức đi thông báo cho đội cảnh vệ tới trường đua ngựa cứu
em, chỉ là lúc ấy em đã bay đi rồi.” Hứa Mộ Triều liếc nhìn sắc mặt của Cố
Triệt. “Người đó không xấu đâu, thật đấy. Cho nên lần này anh ta cũng
muốn nhân cơ hội để xin em tha thứ.”
Cố Triệt đứng lên, cầm lấy chiếc áo khoác quân nhân.
“Anh định làm gì thế?”
“Đi cùng em.”
“Hả?” Ngẫm lại Cố Nguyên soái từ trước tới nay đều rất khiêm tốn, rất ít
khi chủ động giao thiệp với ai, thế mà giờ lại muốn cùng cô đi tụ họp bạn
bè ư? Cảm giác này… đúng là rất kì quái.
“Anh muốn đi thật sao?” Cô hỏi.
Anh không trả lời.