CHIẾN THẦN - Trang 816

Như vậy là sao, có nghĩa là không muốn đi ư? Cô nhìn chằm chằm vào

khuôn mặt trầm tĩnh của anh, nở một nụ cười dàn hòa. “Em không đi nữa.”

Anh vẫn chỉ yên lặng nhìn cô.

“Có anh ở bên, em sẽ không đi đâu cả.” Cô nói. “Thật ra em đồng ý đi

chơi với Phùng Tam là vì cả ngày ở trong dinh thự này không có việc gì làm
thì rất buồn chán, mà anh lại quá bận rộn.”

Có anh ở bên, em sẽ không đi đâu cả.

Cô đã nói ra câu này bằng tất cả sự dịu dàng ẩn sâu trong lòng mình. Cố

Triệt cẩn thận hưởng thụ niểm sung sướng ngập tràn đến từ những lời có
cánh này, ánh mắt không khỏi dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng
của người phụ nữ trước mặt.

Anh nghĩ, chẳng trách tại sao cha nổi tiếng tàn nhẫn, cứng rắn là thế, vậy

mà trước mặt mẹ, ông vẫn luôn dùng ánh mắt ngập tràn tình yêu thương để
nhìn bà; chẳng trách tại sao người đời lại có câu: “Yêu giang sơn càng yêu
mĩ nhân

[2]

”. Sự dịu dàng tri kỉ xuất phát từ trái tim cô càng khiến anh cảm

thấy trân quý hơn bất kì điều gì.

[2] Yêu giang sơn càng yêu mĩ nhân: một câu thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ tình cảm của một

người dành cho công việc sự nghiệp có to lớn đến đâu cũng không thể so sánh với tình yêu mà họ
dành cho người yêu, người bạn đời của mình. Cũng giống như một ông vua có được giang sơn của
mình rồi, càng ao ước có được mĩ nhân ở trong lòng – ND.

“Người hầu.” Anh ra lệnh cho người hầu đang đứng ngoài cửa. “Sắp xếp

một chút cho tôi, chiều nay tôi và phu nhân sẽ ra ngoài.”

Bầu trời xanh trong như vừa được gột rửa, nước sông như một sợi dây

lưng bằng ngọc vờn quanh triền núi. Dãy núi trải rộng, xanh um tươi tốt,
yên tĩnh mà hết sức sạch sẽ, xinh đẹp.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.