“Cũng không tệ.” Tạ Mẫn Hồng nhìn cần câu trên tay cô. “Chúng tôi đã
phải rất vất vả mới kiếm được cho cô loại cần câu lỗi thời này.”
“Tiên tiến quá thì còn gì là thú vị nữa?” Cô huơ huơ cây gậy tre trong
tay, lại chỉ vào mấy con cá nhỏ trong cái giỏ ở dưới chân. “Chỉ là thành quả
thật chẳng ra sao cả.”
“Cố lên!” Anh ta phả một làn khói thuốc, sau đó quay đầu về phía bên
trái chiếc ca nô. “Buổi tối bảo người hầu làm cho chúng ta một bữa tiệc cá.”
Hứa Mộ Triều cúi đầu nhìn Cố Triệt vừa câu được ba con cá lớn, không
khỏi nhíu mày, nói: “Đây thực sự là lần đầu tiên anh câu cá đấy à?”
“Ừm.” Anh nói với giọng trầm thấp.
Hứa Mộ Triều cảm thấy hết sức buồn bực. Thì ra trên đời này lại có
người trời sinh làm cái gì cũng giỏi hơn người khác.
Nhưng dù sao cô cũng là cao thủ trong việc thả câu. Rất nhanh đã lại có
cá cắn câu. Trực giác nói cho cô biết, đây nhất định là một con cá rất to. Cô
vội đứng lên, giật mạnh cần câu về phía sau.
Bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, những con sóng bạc không ngừng cuộn
lên. Một con cá lớn màu bạc to cỡ nửa thân người vọt thẳng về phía Hứa
Mộ Triều.
Chẳng lẽ đệ nhất cao thủ thú tộc lại không trị được con cá này hay sao?
Cô mặt không đổi sắc, một tay che ở phía bên phải tránh làm phiền tới Cố
Triệt, tay kia nhẹ nhàng đưa lên, chuẩn xác bắt lấy con cá lớn. Con cá
không ngừng giãy giụa trong tay cô khiến cô mất đà ngã xuống, con cá lớn
cũng vì thế mà bị rơi xuống sàn ca nô.