Người hầu im lặng trong chốc lát rồi nói: “Đúng là rất tốt. Trước đây tôi
còn nghĩ Nguyên soái sẽ cô độc cả đời chứ.”
Tiếng thì thầm trò chuyện đã được cố gắng đè xuống thật thấp, thế nhưng
lại bị gió thổi bay đến phía bên trái ca nô, câu được câu chăng.
Trong khung cảnh sông nước hữu tình, dưới ánh nắng ấm áp chan hòa,
thời gian dường như cũng ngừng trôi.
Con cá lớn trên sàn ca nô ra sức giãy giụa, chiếc khăn bông ẩm ướt bị
ném xuống sàn, mấy chiếc cần câu cũng rơi xuống sàn tự lúc nào, nhưng lại
chẳng có ai quan tâm. Ánh nắng chiếu xuống chiếc ghế mây làm lộ ra mấy
sợi mây cũ kĩ đã bong ra gần nửa, phản chiếu ánh sáng lấp lánh không
ngừng.
Cô gái với mái tóc đen như một dải lụa xõa tung trên thành ghế, hàng
lông mi khép chặt khẽ run run. Người đàn ông cao lớn ngồi bên cạnh cô,
một cánh tay chống trên lưng ghế, cả người gần như bao phủ toàn bộ cơ thể
mềm mại của cô, tay kia nắm chặt lấy tay cô không rời. Đôi môi lạnh lẽo ấy
giờ phút này lại dịu dàng như nước lưu luyến trên gò má hây hây đỏ vì hạnh
phúc của Hứa Mộ Triều.
Chương 82: Trở lại tiền tuyến
Tại tiền tuyến, trong một doanh trại của liên quân loài người và thú tộc.
Ba gã bán thú lực lưỡng và một con người nhỏ bé đang ngồi quây quần
bên nhau. Tuy không cùng chủng tộc nhưng bọn họ đều mang vẻ mặt hết