sức tập trung, nhìn chằm chằm vào vật trong tay, lẩm bẩm câu gì đó.
Phía sau lưng bọn họ có rất nhiều ánh mắt căng thẳng và chăm chú,
ngườin ào người nấy nín thở, không dám thốt ra tiếng nào.
“Đôi Q đại quỷ!” Gã binh sĩ loài người giơ cao tay, ném những quân bài
đang cầm trên tay xuống đất, ngửa mặt lên trời cười: “Ha ha ha.”
Ba gã bán thú nhìn thấy rõ những quân bài tên lính kia vừa vứt xuống thì
sắc mặt phút chốc xám ngoét. Một tên trong số đó có thân hình cường tráng,
cơ bắp cuồn cuộn, lồng ngực còn quấn đầy băng gạc tỏ vẻ không thể tin nổi,
ôm chặt lấy đầu mình, rên rỉ: “Tại sao lại có thể như vậy chứ? Tại sao hả
trời?”
Phía sau bọn họ, bất kể binh sĩ của loài người hay thú tộc đều cười vang
ha hả. Gã binh sĩ loài người vừa thắng một trận lớn đó dương dương tự đắc
nói: “Tổ tiên nhà ông đây là thần bài, chỉ dựa vào trình độ kém cỏi của các
người mà cũng dám thách đấu với ông đây sao? Nộp năm nghìn ra đây!”
Đám bán thú phẫn nộ ném tiền ra, gã bán thú quấn băng kia lẩm bẩm:
“Tại sao lại có thể như vậy? Tôi đã được đội trưởng tận tay chỉ dạy, là một
trong những thần bài đỉnh nhất của Đại đội 5 kia mà!”
Dáng vẻ bứt rứt, ấm ức của gã khiến mọi người có mặt tại đó càng cười
to hơn.
Đúng lúc này, có hai viên sĩ quan loài người rẽ đám đông đi tới. Đám
binh sĩ vừa nhìn thấy quân hàm màu xanh lam trên quân phục của bọn họ
thì đều lập tức ngậm miệng, đứng dạt ra nhường đường.
“Sao các cậu lại đánh bạc trong doanh trại hả?” Hai viên sĩ quan nhìn
những quân bài vương vãi đầy đất, sắc mặt trở nên hết sức lạnh lẽo. Gã binh