Đại Võ cũng bắt chước dáng điệu thì thầm to nhỏ của gã binh sĩ đó, ép
giọng xuống thật thấp: “Người anh em, thế thì cậu không biết rồi, bây giờ
ngài Nguyên soái đối với thú tộc chúng tôi đã là…”
Đại Võ còn chưa nói hết câu đã vội vã ngừng lại. Bởi vì anh ta nhận ra,
lúc này đám người thú có mặt ở đây đều không để ý tới sự uy phong của
anh ta nữa, mà đồng loạt châu đầu ghé tai, chuyển hướng chú ý của mình ra
phía cửa.
Vì thế, anh ta cũng híp mắt nhìn theo…
Đại Võ lập tức ngây người ra vài giây, sau đó ném bộ bài trong tay
xuống đất, phóng nhanh ra phía cổng doanh trại. “Đội… đội trưởng!”
Chiếc xe việt dã bọc thép màu đen lẳng lặng đỗ lại trước cổng doanh trại.
Một bóng người màu xanh lam xinh xắn nhanh nhẹn nhảy xuống xe.
Chỉ thoáng nhìn từ xa đã khiến đám người thú hai mắt sáng ngời. Tinh
thần của bọn họ nhất thời bị chấn động mạnh. Nữ sĩ quan cao cấp vừa mới
xuống xe đó sải những bước dài về phía Đại Võ.
Đại Võ vui mừng đến độ nhảy dựng lên, nhào tới trước mặt cô. “Đội
trưởng! Cô đã khỏe lại rồi!”
Hứa Mộ Triều mỉm cười, gật đầu, nói: “Ừm, tôi đã khỏe lại rồi đây! Hôm
nay tôi đến thăm các anh em.”
Xung quanh phần lớn đều là người thú và bán thú thuộc Đại đội 5 trước
đây, bọn họ nhanh chóng vây quanh Hứa Mộ Triều, ai nấy đều tỏ ra hết sức
vui mừng. Đám binh sĩ loài người cũng không kìm được, hướng ánh mắt
chăm chú về phía nữ chiến thần trứ danh toàn đại lục, thì ra cô lại trẻ tuổi