đến vậy, khiến cho bọn họ cảm thấy có chút xấu hổ phải quay mặt đi, sau đó
lại không nhịn được mà liếc mắt nhìn thêm nhiều lần nữa.
Có người cao giọng nói: “Đội trưởng, chúng tôi vẫn luôn giành được
thắng lợi trên chiến trường!”
Hứa Mộ Triều cũng sảng khoái đáp lời: “Tốt lắm! Các anh em thực sự
không khiến tôi phải mất mặt.”
Nghe thấy vậy, mặt mày ai nấy đều rạng rỡ, sáng ngời.
Có lẽ là vì từ lúc cô đến đã quá ồn ào nên người thú thuộc các doanh trại
khác cũng chạy tới nghe ngóng. Chỉ một lát sau, binh sĩ loài người và thú
tộc các doanh trại hầu hết đều chạy tới nơi này, vậy xung quanh Hứa Mộ
Triều, kẻ mừng rỡ, người tò mò.
Thế nhưng, xe của Hứa Mộ Triều dừng lại ở đây không phải chỉ là để ôn
chuyện. Cô khoác tay lên bả vai cường tráng, rắn chắc của Đại Võ như thể
anh em thân thiết lâu ngày mới gặp, nói với giọng trầm thấp mà nghiêm
khắc: “Cậu lại gây ra chuyện gì với các sĩ quan ban quân pháp vậy?” Không
đợi Đại Võ trả lời, ánh mắt sắc bén của cô đã quét qua những lá bài và tiền
giấy rơi vung vãi trên mặt đất, sau đó lập tức hiểu ra vấn đề.
“Sau này không được đánh bạc nữa.” Cô ghé sát vào tai anh ta, nói với
giọng dữ dằn.
“Tại sao chứ?” Đại Võ giật bắn mình, không kìm được nói oang oang,
còn bày ra vẻ mặt thần bí. “Người ở đế đô kia… chẳng phải chính là rể của
thú tộc chúng ta sao?”
Đám người xung quanh lập tức đực mặt ra, tò mò không biết Đại Võ
đang nói tới ai. Hứa Mộ Triều nhìn quanh một vòng, rốt cuộc cũng không