“Các vị, nơi phòng tuyến tôi đã bố trí ba mươi lăm vạn bộ binh, hai
nghìn xe bọc thép chở tên lửa đạn bạo.” Thẩm Mặc Sơ bình tĩnh nhìn quanh
bốn phía, những lời nói ra cũng rất khí phách. Khi lướt qua Hứa Mộ Triều,
ánh mắt của anh ta hơi khựng lại, sau đó liền dời đi, chuyển hướng về phía
Cố Triệt. “Cố Nguyên soái, tôi giao lại quyền chỉ huy cho anh.”
Dựa vào hiệp định hai người đã thống nhất ngày hôm qua, trận quyết
chiến này diễn ra trong vùng đất của loài người, mà loài người dùng binh
cao siêu hơn zombie rất nhiều, nên cả hai đã thống nhất quyền chỉ huy sẽ
được giao cho loài người.
Cố Triệt gật đầu.
Tư lệnh Thôi phụ trách chỉ huy chiến dịch lần này, đi tới trước thiết bị
thông tin, ấn nút truyền tin.
“Người máy, tôi là Tư lệnh Thôi thuộc quân đoàn hai của loài người. Các
người đã bị bao vây. Tôi ra lệnh cho các người buông bỏ vũ khí, đầu hàng
trong vòng mười phút, nếu không, quân đội của chúng tôi sẽ lập tức thực
hiện việc ném bom hủy diệt. Tôi nhắc lại…”
Tối hậu thư lạnh lùng, vô tình của loài người vang vọng toàn bộ con
đường núi, nhưng trả lời họ lại là sự yên tĩnh kéo dài suốt mười phút.
Vào giây phút cuối cùng, Cố Triệt gật đầu, Tư lệnh Thôi lần nữa nhấn
nút truyền tin.
Đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói đáp lại.
Giọng nói đó vô cùng trầm thấp, còn hay hơn bất cứ giọng phát thanh
viên nam nào Hứa Mộ Triều từng được nghe. Bởi vì hoàn hảo đến từng câu