từng từ như vậy, cho nên ai cũng có thể dễ dàng nhận ra chủ nhân của giọng
nói quen thuộc này.
“Tôi có lời muốn nói với Hứa Mộ Triều.” Giọng nói của hắn cũng truyền
qua hệ thống thông tin của người máy, vang vọng khắp núi non trùng điệp.
Bốn phía núi rừng, hơn mười vạn tướng sĩ nhất thời biến hẳn sắc mặt.
Trong bộ chỉ huy, tất thảy mọi người đều khiếp sợ, không một ai dám lên
tiếng.
Thẩm Mặc Sơ nãy giờ vẫn ngồi đó, không hề kiêng dè bất cứ ai, nhìn
thẳng vào mặt cô gái đang có vẻ hoảng sợ kia. Mà Cố Triệt đang ngồi bên
cạnh cũng quay sang nhìn cô.
“Có lẽ đây là một âm mưu.”
“Không muốn thì cũng không cần phải đáp lại.”
Hai giọng nói vang lên cùng một lúc, Thẩm Mặc Sơ và Cố Triệt nhất thời
cùng im bặt.
Hứa Mộ Triều không nhìn Cố Triệt, cũng không nhìn Thẩm Mặc Sơ, cô
cúi đầu vài giây rồi đứng dậy, trong ánh mắt hoang mang của mọi người, đi
thẳng đến chỗ hệ thống truyền tin.
“Minh Hoằng, là tôi đây.” Cô trầm giọng nói. “Đầu hàng đi, trở thành tù
binh, thần phục loài người, các người sẽ không phải chết.” Cô ngừng lại.
“Anh không còn đường lui nữa rồi.”
Trong chốc lát, cả ngọn núi chìm vào cơn tĩnh lặng, rất nhanh sau đó đã
lại vang lên một giọng nói mang đậm ý cười sâu xa, khiến trong đầu Hứa