Đồ Lôi bỗng nhiên đứng bật dậy, thân hình cao lớn của hắn trong nháy
mắt đã áp sát vào cơ thể mảnh khảnh của Hứa Mộ triều. “Cô muốn cự tuyệt
Thống lĩnh sao?” Dứt lời, hắn vươn cánh tay rắn chắc ra, ôm Hứa Mộ Triều
vào lòng. Những ngón tay đen đúa, thô ráp của hắn bóp chặt lấy mặt cô.
“Tôi đã nhịn cô ba năm rồi…”
Bị khoá chặt trong vòng tay hắn, không cách nào thoát ra được, trong
đầu Hứa Mộ Triều lập tức hiện lên vô vàn ý niệm, cuối cùng đành lẳng lặng
nói: “Thống lĩnh, giữa một con thú cái chỉ biết rên rỉ và một đội trưởng
năng nổ, thiện chiến, ngài chỉ có thể chọn một mà thôi.”
Sắc mặt Đồ Lôi trầm hẳn xuống, hắn nhìn chòng chọc vào mặt cô vài
giây rồi mới nói: “Nếu tôi muốn cô chuyên tâm hầu hạ tôi thì sao?”
Hứa Mộ Triều hít sâu một hơi, đôi mắt đen láy, hơi xếch tỏ ra hết sức
kiên định, không chút sợ hãi. “Chỉ e là hơn năm nghìn binh sĩ của tôi sẽ
không đời nào đồng ý.”
Trong mắt Đồ Lôi ánh lên những tia giận dữ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn
phản áp chế lửa giận, buông tay ra, nở một nụ cười tươi rói, nói: “Cô không
cần phải căng thẳng như vậy, cứ từ từ suy nghĩ thêm vài ngày nữa.”
Hứa Mộ Triều mỉm cười, gật đầu. Đã nói đến như vậy rồi thì còn phải
suy nghĩ gì nữa? Chẳng qua hắn chỉ đang xuống nước để dĩ hoà vi quý thôi.
Hứa Mộ Triều đang định cáo lui thì lại thấy Đồ Lôi lột phăng áo choàng,
để lộ thân hình cường tráng cùng làn da màu đồng rắn rỏi, trong giọng nói
mơ hồ xen lẫn vài tia tức giận. “Thế thì ra đành chơi đùa tiếp với thú cưng
vậy.” Thế rồi, hắn xộc màn lụa mỏng, đi thẳng vào phòng trong. Hứa Mộ
Triều lập tức rời khỏi phòng thống lĩnh.