Đêm nay tắt đèn, cô vẫn lẳng lặng nằm bên cạnh anh ta như cũ. Bỗng nhiên
anh ta trở mình, xoay người, vòng tay ôm ngang eo cô.
“Anh làm trò gì vậy?” Hứa Mộ Triều cảnh giác hỏi.
Mấy ngày qua, hai người chỉ nằm thẳng đuỗn như hai khúc gỗ trên
giường, tuyệt đối không đụng chạm vào nhau. Hôm nay anh ta lại chủ động
ôm cô, khiến cho cơ thể cô lập tức có phản ứng.
Thẩm Mặc Sơ thản nhiên nói: “Chẳng phải cô muốn dùng tôi để luyện
tập sức chịu đựng của mình hay sao?”
Hứa Mộ Triều ngẩn ra một lát rồi nói: “Đúng vậy.”
Ý đồ của cô rõ ràng như vậy, anh ta đoán được cũng chẳng có gì là lạ.
Thẩm Mặc Sơ lại yên lặng khiến Hứa Mộ Triều cảm thấy khó hiểu. Ý anh
ta là muốn giúp cô luyện tập sao? Thế nên mới cố tình thân mật hơn?
Nhưng cô cũng không lên tiếng hỏi. Việc anh ta chủ động ôm ấp và hơi
thở kề sát bên tai của anh ta khiến cô phải gắng hết sức để không dao động.
Nếu anh ta có ý định tiến thêm bước nữa thì chắc chắn đó sẽ là một sự giày
vò tàn khốc dành cho cô. Nhưng cũng may, anh ta không hề làm gì khác.
Hứa Mộ Triều nằm trong lòng anh ta, cả người cứng đờ như xác ướp,
không dám nhúc nhích. Mùi hương mát lạnh trên người anh ta trong nháy
mắt đã bao phủ toàn thân cô. Cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô, hơi thở
nóng hổi phải lên mặt cô…
Mặt khác, Thẩm Mặc Sơ cũng không thể áp chế được nhịp tim đang dần
tăng tốc của mình. Anh ta rõ ràng cảm nhận được cô gái trong lòng mình
khẽ run rẩy, tim còn đập từng nhịp rộn ràng. Dưới ánh trăng mày trắng bạc,
Hứa Mộ Triều không còn vẻ mạnh mẽ, tự tin như ban ngày, trái lại còn có