Hứa Mộ Triều đứng bật dậy. Quân cận vệ do Đồ Lôi quản lí, chuyên phụ
trách việc đảm bảo an toàn cho hắn.
Lang Tam vội vàng nói: “Đại Võ đã dẫn người đi ngăn bọn họ lại rồi.”
Hứa Mộ Triều vô cùng tức giận, nói: “Kẻ nào to gan chán sống dám bán
đứng tôi? Không phải tôi đã ra lệnh cho toàn quân giữ bí mật rồi sao?” Binh
lính của cô luôn là những người trung thành nhất, chẳng lẽ lại có kẻ không
tuân thủ quân lệnh?
Sau khi điều động hai mươi bán thú tới ngăn cản quân cận vệ, Hứa Mộ
Triều vội vã chạy tới khu doanh trại thú cái mà Đồ Lôi tạm trú. Vừa bước
vào, cô liền nhìn thấy hai ả người rắn mặt mày hí hửng, uốn éo đi ra.
Thấy Hứa Mộ Triều, hai ả cúi đầu chào hỏi, một ả còn không quên ghé
sát vào tai cô thì thầm: “Đội trưởng, chúc mừng cô, hình như Thống lĩnh rất
có hứng thú với người đàn ông mà cô đang nuôi.”
Hứa Mộ Triều tức nghẹn họng. Thì ra tin tức bại lộ là do hai ả người rắn
này bép xép. Cô biết thực ra các ả cũng chẳng có ác ý gì, chẳng qua việc
được Thống lĩnh coi trọng, đối với các ả mà nói, là một vinh hạnh chẳng dễ
gì có được. Nhưng cô không thể chấp nhận được việc Thẩm Mặc Sơ rơi vào
tay Đồ Lôi. Thứ nhất là vì từ lúc ở chung, trực giác của cô mách bảo Thẩm
Mặc Sơ đúng là một nam hán tử, nếu không cần thiết, cô thực sự không
muốn giao anh ta cho Đồ Lôi. Thứ hai, lời người có thể vì anh ta mà giao
nộp một số tiền chuộc khổng lồ, chứng tỏ anh ta không phải là người đơn
giản, giờ vô duyên vô cớ để anh ta rơi vào tay Đồ Lôi, cô thực sự không
cam lòng.