chút mềm yếu. Chiếc cổ mảnh khảnh, trắng như tuyết kề ngay trên lồng
ngực Thẩm Mặc Sơ, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới. Có vẻ như đã
vượt quá giới hạn chịu đựng, trán cô túa đầy mồ hôi lạnh. Ngay sau đó, đôi
cánh đỏ tươi như máu cũng chậm rãi mọc lên sau lưng cô.
Đôi cánh không ngừng giơ lên, hạ xuống, giơ lên rồi lại hạ xuống, lặp đi
lặp lại, như thể đang biểu diễn cho anh ta xem. Trong cơ thể cô không ngớt
dâng trào từng đợt xung động càng lúc càng mạnh khiến cô không sao
khống chế nổi.
“Nữ bán thú.” Thẩm Mặc Sơ nhìn chằm chằm vào mái tóc buông xoã của
cô trên bờ vai mình, khẽ nói: “Có lẽ cô đã nói đúng, gene, thực sự có thể
chiến thắng nó.”
Hứa Mộ Triều không buồn mở mắt, sau vài lần hít thở thật sâu, cô hạ
thấp giọng, nói: “Thẩm Mặc Sơ, có một câu ngạn ngữ này tôi muốn tặng
cho anh. “Tri kì bất khả nhi vi chi
[1]
”.”
[1]Đây là một câu nói của Khổng Tử. Ý chỉ chúng ta làm một việc mà biết rõ nó không thể đạt
hiệu quả như dự liệu, thậm chí hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng vẫn cho rằng mình phải làm một
cách nhiệt tình. Nói cách khác chính là khi làm bất cứ việc gì, không nên quá chú trọng tới thành
công và thất bại, cứ cố hết sức mà làm thôi – ND
Thẩm Mặc Sơ yên lặng trong chốc lát rồi nói: “Tôi biết câu nói này, chỉ
là bây giờ đã quên mất.”
Nhưng, trên đời này không có bức tường nào cản được gió.
Vài ngày sau, khi Hứa Mộ Triều đang cùng mấy con hổ biến dị trong
doanh trại chơi trò đấu vật, đầu bếp Lang Tam hớt hơ hớt hải chạy đến, báo:
“Đội trưởng! Quân cận vệ đang tới chỗ cô đòi cướp người.”