Hai ngày sau, Đồ Lôi không cho gọi Hứa Mộ Triều đến, cũng không
nhắc lại chuyện này, chỉ thường cùng Tham mưu trưởng đi thăm quan
doanh trại, hỏi thăm tình hình ăn ở của các sĩ quan, binh lính các cấp, giống
hư một cấp trên phóng khoáng chính trực. Tuy nhiên Hứa Mộ Triều vẫn
luôn thắc mắc, không biết chuyến này Đồ Lôi tới đây là có mục đích gì.
Ngoại trừ thân thể ra, cô còn có thứ gì đáng để hắn ước ao?
Buổi tối, Hứa Mộ Triều không dám lơ là, tăng cường cảnh giới xung
quanh phòng, sau đó mới yên tâm nằm xuống bên cạnh Thẩm Mặc Sơ.
“Mấy ngày này anh phải cẩn thận. Nếu có người gõ cửa thì đừng mở, có
bất cứ vấn đề gì, phải lập tức kêu Lang Tam tới tìm tôi.” Hứa Mộ Triều nói.
Vết thương của Thẩm Mặc Sơ đã khá lên nhiều. Anh ta đang ngồi dựa
vào thành giường, nghe cô nói như vậy thì không khỏi đưa mắt nhìn cô
chằm chằm.
“Thống lĩnh của chúng tôi vừa tới đây. Dạo này, hắn yêu thích nhất là
những chàng trai loài người xinh đẹp đấy. Nếu anh không muốn trở thành
thú cưng của hắn…” Hứa Mộ Triều nói với vẻ nghiêm túc.
Ánh mắt Thẩm Mặc Sơ thoắt trở nên sắc lạnh. “Vô liêm sỉ!”
Hứa Mộ Triều gật đầu. “Tôi biết!”
Hứa Mộ Triều biết người anh ta mắng là Đồ Lôi, niềm đam mê bệnh
hoạn của vị thống lĩnh thú tộc này khiến ngay đến kẻ làm thuộc hạ như cô
cũng cảm thấy hết sức khinh bỉ, huống hồ là một con người.
“Sự nghiệp ngủ chung” đã được vài ngày, bây giờ Hứa Mộ Triều chỉ cảm
thấy có chút rung động, khả năng miễn dịch quả thực đã tăng lên không ít.