Cận vệ quân dang tay chặn Hứa Mộ Triều lại, cô không nói hai lời, giáng
cho mỗi tên một cái bạt tai, từng tiếng bôm bốp vang lên chát chúa. Bị đau,
cận vệ quân hoảng hốt lùi lại, Hứa Mộ Triều liền đẩy cửa tiến vào.
Đồ Lôi đang đứng giữa phòng, nhìn thấy Hứa Mộ Triều, hắn không hề tỏ
ra kinh ngạc, chỉ cười, nói: “Đội trưởng Hứa, sao lại rảnh rỗi tới tìm tôi
vậy?”
Hứa Mộ Triều còn chưa trả lời, hắn đã ném chiếc roi dài bằng hợp kim
xuống đất, dùng một tay nắm tóc của chàng trai đang nằm phủ phục dưới
đất. “Nào, lại đây, mời cô giám định và thưởng thức bảo bối của tôi, thú
cưng từng khiến tôi si mê nhất!”
Hứa Mộ Triều nhận ra đó chính là thiếu niên bị hắn treo ngược sau tấm
vải lụa vài ngày trước. Trên đôi chân dài trắng như tuyết chi chít vết roi
quất, dấu răng còn hằn rõ trên lưng, thật giống như một viên ngọc trắng
ngần, tinh xảo bị người ta nhẫn tâm dùng dao nhọn đục khoét. Không ngờ
thiếu niên đó vẫn hết sức tỉnh táo, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hứa Mộ Triều
lập tức chấn động. Ngũ quan của cậu ta chẳng khác nào một bức tranh được
khắc hoạ tỉ mỉ, nét trong sáng tựa như vầng trăng non, trong nháy mắt chiếu
sáng toàn bộ căn phòng mờ tối. Một vẻ đẹp không tì vết.
Nhìn gương mặt đó, Hứa Mộ Triều chỉ cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì
đó đập phải, lặng lẽ rung động.
Cậu ta có chút hoảng hốt, liếc mắt nhìn Hứa Mộ Triều, sau đó cúi đầu
xuống. Cái nhìn này chỉ khiến trong lòng Hứa Mộ Triều khẽ dấy lên một
cơn phiền não.
Đồ Lôi đè một chân lên lưng cậu thiếu niên rồi nở một nụ cười nhạt, nhìn
Hứa Mộ Triều, nói: “Tôi đã chán ngấy nó rồi. Dùng nó để đổi lấy gã đàn
ông loài người kia của cô có được không?”