Chương 9: Giữa môi và lưỡi
Hứa Mộ Triều im lặng trong chốc lát rồi mỉm cười, đáp: “Thống lĩnh,
cho dù là muốn đổi người, nhưng ngài trực tiếp phái người tới doanh trại
của tôi như vậy, binh lính sẽ cho rằng ngài có ý cưỡng ép chiếm đoạt.”
Đồ Lôi nhìn chằm chằm vào cô. “Cưỡng ép chiếm đoạt, tôi rất thích câu
này. Gã loài người đó là bạn tình của cô sao?”
Hứa Mộ Triều nói: “Dĩ nhiên không phải bạn tình.”
“Vậy thì đổi đi!” Đồ Lôi đá vào hông cậu thiếu niên kia một cái khiến
cậu ta rên lên một tiếng đau đớn, lăn đến trước chân Hứa Mộ Triều, mặt úp
xuống tầm thảm.
Hứa Mộ Triều liếc nhìn cậu ta một cái, mặt không biến sắc. Cậu thiếu
niên này quả thực rất đáng thương, thái độ của Đồ Lôi đối với cậu ta khiến
Hứa Mộ Triều không khỏi cảm thấy buồn nôn. Nếu phải đưa Thẩm Mặc Sơ
tới đây, chịu đựng tất cả những chuyện mà chàng trai này từng chịu thì cô
còn cảm thấy rùng mình, ghê tởm hơn. Huống chi, anh ta còn là tư lệnh, rất
đáng tiền.
“Quân tử không đoạt người của kẻ khác. So với thú cưng rất mực hoàn
mĩ của ngài, người của tôi vẫn thua kém vài bậc. Chỉ sợ đổi rồi ngài sẽ thấy
hối hận.” Hứa Mộ Triều khách sáo từ chối.
“Hoàn mĩ ư?” Ánh mắt Đồ Lôi lướt qua thân thể của cậu thiếu niên kia,
lộ rõ một tia căm ghét. “Tôi bắt được tên thú cưng này trong đám tù binh