Cố Triệt gật đầu. “Cho dù bọn chúng có sùng bái anh thế nào thì anh
cũng không thể để mình khinh suất.”
“Người cận tinh là sinh vật nằm trong nhóm sinh vật có nguồn gốc các
bon.” Thẩm Mặc Sơ ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. “Chắc hẳn hai con thú
này đến từ một tinh hệ nào đó xa hơn. Thế nhưng tại sao chúng ta lại không
phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy là bọn chúng đã đến đây?”
Hứa Mộ Triều gật đầu. Anh ta nói đúng. Nếu như người ngoài hành tinh
đã đổ bộ xuống trái đất thì tại sao lại không phát hiện ra chiến hạm hay phi
thuyền gì? Chẳng lẽ bọn chúng cũng giống như đám người cận tinh kia, có
một số ít đã bí mật ẩn nấp ở đây từ trước?
“Tôi nghĩ, có vẻ như bọn chúng không được bình thường lắm.” Hứa Mộ
Triều không nhịn được nói.
Cố Triệt và Thẩm Mặc Sơ cùng gật đầu đồng tình. Xem ra mọi người
đều có chung một suy nghĩ này.
Bỗng đâu lại xuất hiện những sinh vật ngoài hành tinh dở dở ương ương
này…
Ba giờ đồng hồ sau, mọi người đã yên vị trong phủ nguyên soái. Vừa
mới ngồi vào chỗ của mình, cảnh vệ ở bên ngoài đã chạy xộc vào nói hai
sinh vật ngoài hành tinh kia đã tỉnh lại và muốn gặp bọn họ.
Năm phút sau, hai con quái thú nhỏ bé bị trói nghiến hai cánh và hai tay
được đưa vào thư phòng của Nguyên soái. Hứa Mộ Triều ngồi yên lặng một
góc, Cố Triệt, Thẩm Mặc Sơ và Tư lệnh Thôi nghiêm nghị nhìn chằm chằm
vào hai con quái thú.