ở lãnh thổ của chúng tôi không phát sinh bạo động thì chúng tôi cũng chẳng
xuất hiện ở thế giới của các người.”
“Lãnh thổ của các người?” Thẩm Mặc Sơ nghiêm mặt hỏi. “Ở đâu?”
Kantor và Layla có vẻ hơi do dự. Thẩm Mặc Sơ nhìn chằm chằm vào hai
con thú nhỏ. Hai con quái thú lại cúi đầu thì thầm một phen.
“Người này cũng thật điển trai.”
“Ừm… Nhưng lại có cảm giác rất nguy hiểm.”
Vì thế…
Hai con quái thú lại quỳ xuống dưới chân Thẩm Mặc Sơ.
Kantor hôn lên đôi giày của anh ta. “Người vĩ đại, biết dùng từ gì để ca
ngợi vẻ đẹp của ngài đây, ngài còn phi phàm và hùng dũng hơn cả ngọn núi
lửa kia.”
Đôi mắt Layla đã lấp lánh ánh nước. “Người đẹp, có thể cho tôi cơ hội
được vẽ chân dung của ngài không?”
Thẩm Mặc Sơ ngẩng đầu, nói với Cố Triệt: “Giết một tên đi.” Giọng nói
của vua zombie hết sức âm trầm, ngập tràn sát khí.
Không để cho Cố Triệt có thời gian gật đầu, hai con quái thú liền run rẩy,
ôm chầm lấy nhau, bộ dạng hết sức tang thương. Layla ngửa mặt nhìn trời,
khóc nức nở: “Thiên thần ơi! Rõ ràng chúng tôi sinh ra vì nghệ thuật, là
chủng tộc có tình có nghĩ nhất dải ngân hà! Vì sao người lại phái chúng tôi
tới không gian của người địa cầu? Vì sao những người đẹp ở đây đều hung
dữ đến vậy?”